Đôi dòng tản mản cuối đông

Ngày đăng: 01:55 - 09/04/2018 Lượt xem: 1.718
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN CUỐI ĐÔNG!
Vũ Thị Linh-Lớp ĐHM4-K1
Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội
 
 
 Đối với tôi, cái duyên đến với ngôi trường này để là tôi của ngày hôm nay. Ngôi trường với tên gọi thật thân thương “ Trường May”. Và tôi thực sự tự hào và kiêu hãnh để nói rằng: “Tôi là sinh viên Trường May- Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”
 
     Cuộc đời mỗi con người đều trải qua những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Bạn và tôi không nằm ngoài số đó. Mỗi thử thách giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn.Bao khoảnh khắc , bao xúc cảm đan xen. Vui có, buồn có, hoang mang có, hào hứng có... Đó là những gì ta nhận được từ cuộc sống. Và cái khoảnh khắc tôi đặt bước chân tới ngôi trường này như một lựa chọn con đường đi cho tương lai mình- tôi không hề hối hận.
 
Tôi khao khát trở thành kĩ sư thông tin trong suốt thời trung học, bất chấp rằng mình có đủ khả năng hay không.Và thực sự tôi đã gục ngã khi biết kết quả thi đại học khiêm tốn của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận thất bại. Cú ngã ấy đã khiến tôi nhận ra tôi kém cỏi, tôi quá sai khi tự mình tạo nên vỏ bọc vô hình chia cách bản thân với mọi người xung quanh. Tôi dành 1 tuần để im lặng và nói chuyện với mẹ tôi sau đó.Mẹ đã động viên và giúp tôi vững tin trở lại. Tôi lên mạng tìm kiếm về thông tin các trường đại học và cuối cùng cũng chọn được ngôi trường phù hợp. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi ngay từ ngày đầu tiên bước chân tới nơi đây. Nơi giúp tôi trưởng thành.
 
Tôi có thể khiêm tốn mà nói rằng: trường tôi không phải là ngôi trường nổi tiếng. Nhưng cũng chính từ nơi ấy , bao nhiêu con người đã đủ lông đủ cánh mà vùng vẫy ngoài trường đời.Chính nơi ấy đã giúp bao thế hệ sinh viên chạm đến tương lai của mình. Chính nơi ấy đã giúp tôi thay đổi, tiếp cho tôi động lực để phá bỏ vỏ bọc của mình. Hai năm học tập tại ngôi trường này, đó là khoảng thời gian tôi không hề hối tiếc. Tôi học được cách lắng nghe, cách chấp nhận, cách nhẫn nhịn, cách thấu hiểu và hòa hợp với mọi người. Chuyên ngành công nghệ may không chỉ giúp tôi về kĩ năng mà còn khiến tôi thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ và tính cách của mình.Tôi còn nhớ như in về các buổi ngoại khóa thay đổi tấm lòng ở trường-Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, lần đầu tiên tôi biết cảm ơn bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi đã rút ngắn được khoảng cách với mọi người xung quanh. Đó cũng khoảnh khắc giúp tôi trút bỏ sự mặc cảm, sự thiếu tự tin, tôi đã bắt đầu để ý tới tuy nghĩ của người khác và cố gắng để thấu hiểu họ. Có lẽ đó là trải nghiệm tuyệt vời của bản thân tôi trong môi trường mới. Nó giống như cánh cửa mới đưa tôi thoát khỏi cái giếng mà tôi đã từng sống trong suốt 18 năm.
 
Chính các thầy cô đã tiếp lửa cho tôi đến với nghề, say với nghề và yêu nghề nhiều hơn. Không ai có thể tin nổi một đứa vụng về như tôi mà lại theo học một lĩnh vực đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ như nghề may. Ấy thế mà tôi đã làm được, thậm chí là làm tốt điều đó. Tôi hạnh phúc khi có những người thầy người cô tận tâm, những người bạn tốt luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thực sự ấn tượng với cô giáo Hồng về cách giảng dạy các bài tập trong môn học chuyên ngành đầu tiên. Cô đã nói với chúng tôi rằng: “ Học có khổ thì sau này mới sướng, học  mà sướng thì sau này vứt”. Với tôi, câu nói ấy chính là động lực giúp tôi cố gắng học tập hơn nữa. Môi trường học tập tuy có vất vả nhưng nó giúp chúng tôi rèn kĩ năng thích nghi với áp lực công việc cũng như khả năng làm việc độc lập. Thầy cô tôi không  phải là giáo sư, tiến sĩ, họ là những con người ngày ngày miệt mài chỉ bảo truyền lửa yêu nghề cho chúng tôi. Họ là những người thầy người cô thầm lặng nhưng vô cùng cao cả.
 
    Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội-  tôi mở mang kiến thức một cách thiết thực nhất với định hướng đào đạo ứng dụng. Ở đó chúng tôi được tạo điều kiện phát triển kĩ năng tốt nhất trong nghề nghiệp, được gặp gỡ giao lưu học hỏi với các anh chị trưởng thành từ mái trường này. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cũng là cầu nối giúp tôi chạm tới tương lai của mình. Điều đó chẳng phải là duyên số hay sao? Cái duyên đã giúp chúng tôi gặp được nhau,giúp đỡ nhau, cùng nhau đi tới tương lai. Nơi đây chính là nơi ghi lại tuổi trẻ của tôi, hoài bão, khát khao của tôi, chứng kiến tôi trưởng thành. Vài câu nói không thể là tất cả, nhưng, Tôi yêu trường tôi-Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.
Hà Nội,ngày 23 tháng 12 năm 2017

Các bài viết khác

EM LÀ THỢ MAY
09/04/2018
3.628 lượt xem
Niềm tin chiến thắng!
09/04/2018
1.450 lượt xem
Dệt lên những ước mơ!
09/04/2018
2.343 lượt xem
HTU- Mái trường tôi yêu!
09/04/2018
0 lượt xem
Gửi cho tôi!
09/04/2018
2.056 lượt xem
HTU- Mái trường tôi yêu
09/04/2018
0 lượt xem
HTU - Mái trường trong tôi
09/04/2018
1.324 lượt xem
TUỔI NÀY NƠI ĐÂY...!
09/04/2018
1.552 lượt xem
HTU-Mái trường tôi yêu
09/04/2018
2.157 lượt xem
51 năm một chặng đường HTU
09/04/2018
1.356 lượt xem

Liên kết website