Gửi cho tôi!

Ngày đăng: 01:51 - 09/04/2018 Lượt xem: 2.056
 Gửi cho tôi!
Hoàng Minh Thúy-ĐHM12-K2
Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội
 

 
Khi phượng nở hoa, với tiếng ve kêu râm ran khắp chốn giữa nắng hè oi ả, trong tôi chợt dâng chút buồn man mác: Mùa chia tay đã về rồi sao? Vào thời điểm này, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, để thực hiện ước mơ vào đại học, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ người thân để lựa chọn ngành học phù hợp cho mình giữa trăm ngành đào tạo. Và thật may mắn khi tôi biết về môi trường và chương trình đào tạo ngành Công nghệ may của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Qua quá trình tìm hiểu tôi nhận thấy, trường là một cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cao, uy tín nhất cho ngành Dệt may nói riêng và ngành Công nghiệp nói chung.
 
Tôi biết rằng, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội luôn mong muốn mang đến cho các sinh viên một môi trường học tập lý tưởng. Bên cạnh việc trang bị cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, thiết bị hiện đại, cùng các phần mềm ứng dụng giúp cho sinh viên được thực tập nhiều hơn; thì nhà trường còn có một đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và năng lực sư phạm, giảng dạy rất nhiệt tình. Trong đó, nhiều giảng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp đã cung cấp cho các sinh viên như tôi có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích. Bởi vậy, đây sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện.
 
Sinh viên năm nhất, đặc biệt là những người xa nhà đến đây để học tập như tôi, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Những nỗi lo lắng bắt đầu một cuộc sống tự lập khi không có bố mẹ ở bên, đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật hoang mang và lạc lõng. Người ta bảo: “Đời sinh viên nó đẹp, nó màu hồng nhưng cũng lắm chông gai”, quả không sai! Đời sinh viên nó “đẹp” là bởi, chúng ta ít phải suy nghĩ nhiều về vấn đề cơm – áo – gạo – tiền như những người trưởng thành đang làm việc ngoài kia. Nó “đẹp” là bởi, chúng ta có thể làm những điều mình thích, những điều mình chưa thể làm vì trước đó bị một sợi dây vô hình nào đó trói buộc. Nó cũng “đẹp” là bởi, chúng ta có thể “cháy” hết mình với công việc và đam mê mà bản thân đang theo đuổi; để sau này khi ngẫm lại, ta sẽ thôi không hối tiếc vì đã sống một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Song, đời sinh viên cũng lắm “chông gai” bởi những chuyện không vui, những khó khăn mà chúng ta chưa từng nghĩ đến khi phải sống xa nhà.
 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội trong tôi là những bỡ ngỡ, những mong ước và những nỗ lực không ngừng để hướng tới tương lai. Tôi sẽ yêu và nhớ lắm những tiết học sôi nổi tranh luận; những lúc “tám chuyện” không kể thời gian hay những lúc ăn quà vặt trong lớp với mấy đứa bạn khiến các giảng viên phải lên tiếng nhắc nhở. Để rồi giờ đây, hiện hữu trong tôi là từng giọng nói và tiếng cười giòn tan đầy sung sướng của đám bạn, khi nghe thông báo sẽ được nghỉ học môn này, môn kia từ cô bạn lớp trưởng vui tính.
 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội trong tôi là những giờ học giáo dục thể chất, mệt vã cả mồ hôi nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội trong tôi, là những hôm tham gia cổ vũ nhiệt tình cho các hoạt động mà Đoàn trường phát động. Ở ngôi trường này, tôi đang học cách để khiến bản thân dần trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để có thể đối mặt với những khó khăn, thách thức đang chực chờ trên bước đường tiến tới tương lai. Sinh viên năm nhất mà, khi nhìn thấy các anh, chị khóa trên khoác trên mình bộ áo cử nhân tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp, tôi đã tự hỏi: “Thời gian trôi qua như vậy là nhanh hay chậm?
 
 Bao giờ thì mình mới được như vậy nhỉ?”, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ: Có khi bản thân còn không tốt nghiệp ra trường được, huống chi là cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp! Thời gian nó bướng bỉnh vậy đấy, chẳng chờ đợi cũng chẳng chịu nhượng bộ ai bất cứ điều gì. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ lớn cả thôi! Quan trọng là, bản thân có biết trân trọng những gì mà mình đang có hay không. Tôi hiểu rằng, còn nhiều gian nan và thách thức đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng có sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô đã tạo điều kiện cho tôi và những người bạn đồng trang lứa có được bước đệm rất hoàn hảo. Thực sự, tôi cảm ơn họ rất nhiều!
 
Viết hết những dòng này, tôi cảm thấy con người ta thật phí phạm biết bao khi đã buông lơi những rung động chân thành trong tim và không chịu thừa nhận lòng mình. Hãy một lần sống thật với cảm xúc của mình, bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời. Và thừa nhận đi, bạn – “một người nào đó”, cũng đã trót yêu Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội như tôi rồi phải không?
Hà Nội ngày 15/12/2017
 
                                                                       Tái bút
                                                                      Tôi của tuổi 18
 

Các bài viết khác

EM LÀ THỢ MAY
09/04/2018
3.628 lượt xem
Niềm tin chiến thắng!
09/04/2018
1.450 lượt xem
Dệt lên những ước mơ!
09/04/2018
2.343 lượt xem
Đôi dòng tản mản cuối đông
09/04/2018
1.717 lượt xem
HTU- Mái trường tôi yêu!
09/04/2018
0 lượt xem
HTU- Mái trường tôi yêu
09/04/2018
0 lượt xem
HTU - Mái trường trong tôi
09/04/2018
1.324 lượt xem
TUỔI NÀY NƠI ĐÂY...!
09/04/2018
1.552 lượt xem
HTU-Mái trường tôi yêu
09/04/2018
2.157 lượt xem
51 năm một chặng đường HTU
09/04/2018
1.356 lượt xem

Liên kết website