Thấm thoát hơn hai mươi năm đã trôi qua, nơi ngoại thành Thủ đô yên bình ấy có một ngôi trường mang tên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, tôi đã đặt chân đến đây, lựa chọn ngôi trường là nơi để gửi gắm một thời sinh viên sôi nổi, chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai.
Thời sinh viên – khoảng thời gian tươi đẹp mà ai cũng nên trân quý. Đó là quãng thời gian luôn để lại trong chúng ta những kỷ niệm đẹp. Những giận hờn, những hiểu nhầm, những trách móc, những nụ cười, những hạnh phúc và cả những chật vật làm bài tập nhóm đến đêm khuya với bạn bè….Với tôi và có lẽ với tất cả các bạn sinh viên thời đó khi học trên ngôi trường này đều không thể quên được những buổi học thực hành, những tuần học ca tối, những đêm đi trực trường, những hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao….Và có lẽ đáng nhớ nhất là hoạt động ngày hội cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh của trường ngày 26/3/2001 (2 ngày 1 đêm). Đó là những kỷ niệm khó phai của năm tháng sinh viên, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình, được chia sẻ, tâm sự và được thể hiện bản thân mình… Ngày hôm đó mọi người đều háo hức, không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường, các hoạt động văn nghệ trò chơi được diễn ra, không chỉ lớp tôi mà tất cả các lớp đều tham gia nhiệt tình và háo hức. Khi lửa trại nên, bài hát “ Bốn phương trời” cũng cất vang hòa chung không khí, các cánh tay nắm lấy nhau không phân phiệt xa lạ kết thành vòng tròn quanh lửa trại cùng nhau hò reo. Không khí càng sôi động làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia các trò chơi.
Những năm tháng sinh viên là những năm tháng đẹp nhất và rực rỡ nhất trong tôi. Khoảng thời gian ấy tôi đã sống trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình với biết bao kỷ niệm buồn vui, hoài bão tương lai và cả sự tiếc nuối. Nơi đó đã chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành trong suy nghĩ cũng như tính cách của tôi, nơi đó đã giúp tôi có thêm rất nhiều người bạn tốt, nơi đó đã dạy cho tôi những bài học quý báu là hành trang giúp tôi bước vào đời. Đoạn đường sinh viên mà tôi đã đi qua giờ chỉ nằm trong kí ức, dù nó chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi trong một hành trình dài tuổi trẻ của tôi, nhưng những kí ức một thời sinh viên ấy sẽ sống mãi trong tôi.
Và còn gì hạnh phúc hơn khi tôi – cựu sinh viên của trường lại được đón nhận công việc giảng dạy tại trường, một trong những chuyên môn chính của ngành công nghệ may. Trang đầu tiên trong sự nghiệp nhà giáo của tôi được mở ra ở mái trường thân yêu này. Không vinh dự được là giáo viên cắt băng khánh thành trường vào năm 1967 với tên gọi ban đầu là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May thuộc Bộ Nội thương, nhưng tôi may mắn được là một trong những thành viên của ngôi nhà ấy vào năm 2006, đó cũng chính là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của tôi.
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội cũng chính là ngôi nhà thứ hai đã gắn bó với tôi trong suốt quá trình công tác, là mái trường dệt nên những ước mơ của các bạn sinh viên. Ở nơi đây tôi nhận được rất nhiều tình cảm chân thành, sự nhiệt tình giúp đỡ của đồng nghiệp và các em sinh viên, những cảm xúc lo lắng hồi hộp khi lần đầu tiên giảng dạy tại trường đã nhường chỗ cho những tiếng cười, niềm vui hạnh phúc. Những lời tâm sự, sẻ chia của đồng nghiệp và niềm yêu mến của các thế hệ sinh viên khi tôi đứng lớp là nguồn động lực, sức mạnh to lớn để tôi vững tin hơn trên con đường sự nghiệp giáo dục của mình.
Và cũng từ đây tôi hiểu mình phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để có thể hoàn thành tốt trách nhiệm giảng dạy, nhiệm vụ được nhà trường giao phó. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ cũng là một phần rất quan trọng góp phần tạo nên một mái trường Đại học Công nghiệp Dệt May với nguồn nhân lực dồi dào cho ngành dệt may đóng góp cho đất nước. Tôi đã đứng lớp trên giảng đường của rất nhiều thế hệ sinh viên và lần nào cũng chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp, đáng nhớ mà tôi chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời.
Trong quá trình công tác tại trường, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của các bạn sinh viên, cũng như sự phát triển đổi mình của ngôi nhà chung HTU. . Người thầy luôn dõi theo vui mừng khi các em ra trường tìm được việc làm phù hợp, có chỗ đứng trong doanh nghiệp, khẳng định được bản thân. Trong những năm vừa qua đội ngũ giảng viên của Nhà trường được quan tâm và đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng dạy học, cơ sở vật chất hiện đại đầy đủ tiện nghi, phục vụ tốt cho chương trình đào tạo học tập. Thầy và trò Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đào tạo nhân lực cho ngành dệt may và công nghiệp Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo,… và Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng thưởng các hình thức cao quý như: Huân chương độc lập, Huân chương lao động, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Bằng khen,… nhiều hệ sinh viên đạt các giải cao trong các Hội thi như Huy chương vàng Hội thi tay nghề ASEAN, huy chương vàng Hội thi tay nghề Quốc gia ... Nhiều giảng viên đã đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp toàn quốc.
Gắn bó với ngôi trường đến nay cũng đã qua nhiều năm, những kỉ niệm vui có, buồn có nhưng đọng lại trong trái tim tôi là những cảm xúc ấm áp nhất trong sự nghiệp của tôi, niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nào đong đếm được. Mái trường thân yêu ấy đã thêu dệt nên những ước mơ, là hành trang nâng bước cho các bạn sinh viên năng động, cần cù vững vàng trên con đường tương lai, là lựa chọn để các bạn trẻ gửi gắm kỉ niệm, niềm yêu thích với ngành dệt may, ngành công nghiệp. Tôi hi vọng với sự nỗ lực cố gắng của tôi sẽ truyền lửa cho học trò, đóng góp sức mình vào sự phát triển của Nhà trường, trở thành trường đạo tạo nguồn nhân lực “ Chất lượng – Năng động – Đáp ứng nhu cầu xã hội vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp sáng tạo và hội nhập”. Niềm tin, kỉ niệm hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người của tôi mang tên Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và cũng cảm ơn mái nhà chung của chúng tôi – HTU là nơi tôi “Dệt yêu thương – May ước mơ”.