Như chúng ta đã biết, một cơ quan hay tổ chức dù là nhà nước hay tư nhân đều rất cần đến tổ chức công đoàn. Bởi “ Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc ”.
Nhưng để hoàn thành những công việc đó, là một điều không dễ đối với mỗi tổ chức công đoàn. Muốn thực hiện được trách nhiệm trên, trước hết mỗi tổ chức công đoàn phải xây dựng được tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Bởi công đoàn cơ sở là gốc, là nền tảng của tổ chức công đoàn nói chung. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói : “Gốc có vững thì cây mới bền”. Để tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thì trước hết chúng ta phải tập hợp
được đông đảo quần chúng lao động đứng vào tổ chức công đoàn, có như vậy thì tổ
chức công đoàn mới ngày càng lớn mạnh. “Lớn về số lượng và mạnh về chất
lượng.”
Muốn làm được điều này thì mỗi tổ chức công đoàn cơ sở ngay từ đầu phải tạo được lòng tin đối với người lao động, chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng để mọi người hiểu được tổ chức công đoàn là gì? Công đoàn viên đứng trong tổ chức cần thực hiện quyền và nghĩa vụ gì? Mọi người cần có trách nhiệm như thế nào trong một tổ chức? và mỗi người lao động sẽ được bảo vệ những quyền lợi gì chính đáng? Muốn vậy chúng ta phải giao trách nhiệm, công việc cũng như quyền lợi cho từng công đoàn viên và mỗi công đoàn viên sẽ là một tuyên truyền viên chính hiệu.
Trong cuộc đời mỗi con người, nói về kỉ niệm sâu sắc thì không ai không có. Nhưng kể về kỉ niệm sâu sắc nhất trong hoạt động Công đoàn thì có lẽ tôi rất khó để lựa chọn ra câu chuyện của mình vì với tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp.
Tôi còn nhớ, năm 2011 tôi được nhận về công tác tại trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Công việc mới , không đúng chuyên môn nên lúc đầu tôi cảm thấy bất mãn và không hài lòng. Lúc nào cũng có cảm giác áp lực và bất lực. Nhưng nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành công đoàn và các anh chị đồng nghiệp nên công việc của tôi dần trở nên thuận lợi, tôi đã bắt nhịp được công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi ngày càng nhiệt tình tham gia các hoạt động công đoàn phát động như : Hiến máu nhân đạo, các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật hay tham gia giải Chạy tiếp sức – điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Qua những hoạt động của Công đoàn, mặc dù thành tích đạt được chưa cao, nhưng luôn để lại trong tôi những kỷ niệm vui và có lẽ trong cuộc đời sẽ không bao giờ quên được. Và kỷ niệm khó quên nhất đó là tham gia giải Chạy tiếp sức được tổ chức Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2021).
Phải nói rằng nó là kỷ niệm thật sự để lại nhiều tiếng cười nhất trong khoảng thời gian tôi tham gia công đoàn. Mọi người thường nhìn thấy tôi là một người khá nặng nề với vòng ba quá khổ, thêm vào đó lại là một người rất lười vận động. Có khi cả ngày đi làm chỉ thấy tôi ngồi trong phòng, đến uống nước cũng lười đứng lên, nên khi thấy danh sách trong đội thi chạy tiếp sức, tôi rất ngạc nhiên, cứ nhìn cái tên mình đứng chình ình trên đó mà tôi cười không dừng lại được. Suy nghĩ của tôi lúc đó là “ Mình đi bộ có 1 đoạn đường còn thở hổn hển thì làm sao mà chạy
được?” hay “ vòng ba quá khổ như vậy chạy thì chỉ sợ bỏ quên mất nó ở phía sau
thôi…” .
Ôi! những suy nghĩ khiến bao nhiêu ngày tôi mất ăn , mất ngủ. Tôi sợ mình nhận nhiệm vụ rồi lại làm mọi người thất vọng. Số tôi cũng là số hưởng, bao nhiêu năm học cấp 2, cấp 3, CĐ-ĐH đều làm lớp trưởng nên được Thầy, cô dạy giáo dục thể chất rất ưu ái, chỉ đứng hô và kiểm soát lớp. Chính vì vậy mà đây có lẽ là lần thi chạy duy nhất tôi tham gia. Hồi hộp và lo lắng là chuyện rất bình thường.
Nhưng may mắn hơn, tôi được sinh hoạt công đoàn với toàn những anh chị
trẻ, đầy nhiệt huyết và tâm lý, luôn động viên tinh thần tôi với khẩu hiệu “ cố lên
em! Phải chứng minh rằng dù vòng ba có quá khổ thì mình vẫn có thể chạy tốt và rất tốt “… thế là tôi tham gia trong sự động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn từ công đoàn mình.
Và rồi ngày thi cũng đến. Tôi bình tĩnh, tự tin dưới sự cổ vũ nhiệt tình của
đông đảo các Thầy cô và các bạn sinh viên.
Kết quả cuối cùng công đoàn tôi đạt được là : giải nhất đồng đội nam, giải nhì tập thể , giải ba đồng đội nam – nữ và giải khuyến khích đồng đội nữ.
Tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng qua cuộc thi này Tôi đã rèn luyện cho mình tinh thần bình tĩnh, tự tin. Rất mong trong thời gian tới, công đoàn trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động hơn nữa để tất cả công đoàn viên đều phát huy được năng lực của mình, góp sức xây dựng công đoàn trường ngày càng phát triển bền vững.
Kỉ niệm của tôi khi tham gia một hoạt động Công Đoàn là thế đấy , rất vui và nhiều tiếng cười!
Chúc thầy cô và các bạn mãi là những công đoàn viên tốt, tích cực tham gia mọi hoạt động của công đoàn và công tác tốt với những nhiệm vụ mà mình đã
được phân công, Có như vậy mới xây dựng được tập thể đoàn kết, tiên tiến, một tổ
chức công đoàn thực sự không ngừng lớn mạnh về mọi mặt!