Tia nắng gắt chiếu rọi qua ô cửa kính mặc dù đi trong hành lang của khu giảng đường nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè. Lác đác từng tốp sinh viên đã kéo nhau đến lớp bắt đầu cho một giờ học mới. Tôi thả bước trên từng bậc cầu thang của khu học tập và đáp lại những lời chào của các em. Bỗng tiếng của một sinh viên nam:
- Em chào cô ạ!
Tôi gật đầu chào lại như với bao sinh viên khác và định bước chân đi tiếp, nhưng vẫn giọng sinh viên đó cất lên:
- Cô có nhận ra em không?
Tôi dừng bước và quay về phía sinh viên vừa hỏi. Trước mặt tôi là một sinh viên khá chững chạc bởi cái dáng hơi mập và bệ vệ của em. Tôi ngờ ngợ khuôn mặt có nét gì đó rất quen nhưng vẫn chưa nhận ra, có lẽ thấy vậy nên em nói tiếp:
- Chắc lâu rồi cô không nhớ, em là H học sinh lớp KCM19 ạ.
Nhắc đến tên tôi mới chợt nhớ ra, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một cậu học trò bé nhỏ của nhiều năm về trước. Ngày đó khi tôi còn làm giáo viên chủ nhiệm, (Mỗi thầy cô chủ nhiệm từ 1 đến 2 lớp chứ không chủ nhiệm chuyên trách như bây giờ). Em là một học sinh có lực học hơi yếu và khá nghịch, với bản tính hơi lỳ đã không ít lần làm cho tôi phải phiền lòng. Thoáng nghĩ vậy, tôi quay về phía em:
Ôi H, cô nhận ra rồi, em khác quá. Em về trường có việc gì à?
- Không, em về học cô ạ, ngày xưa em nghịch nhất lớp cô nhỉ?
Câu hỏi của em làm tôi bật cười, nói chuyện với em tôi mới biết em đang theo học lớp “Giám đốc” tại trường, em kể lại những khó khăn và thành công em đang có. Em nói với tôi “Em vẫn theo ngành may cô ạ, cũng vất vả lắm, mới đầu làm công nhân, sau chúng em chung nhau mở công ty riêng, làm ăn một thời gian cũng phát đạt lắm nhưng em lại bán và giờ em chuyển về Thái Nguyên mua đất và xây dựng ở đó tách riêng không chung nữa. Hiện tại công ty em cũng có gần 400 công nhân…”.
Em đi rồi nhưng để lại trong tôi một cảm giác ấm lòng. Vừa thán phục em, vừa vui vì em đã thực sự trưởng thành. Có thể lo cho gần 400 con người khác có cuộc sống ổn định đó là thành công rất lớn của em. Tôi từng đọc ở đâu đó có một câu nói: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Sự thành công của em ngày hôm nay trên con đường em đã lựa chọn là ý chí. Dù cho con đường đi có chông gai hay bằng phẳng thì ý chí luôn là sức mạnh giúp ta có thêm nghị lực để bước tiếp và em đã bước đi thật vững trãi. Em đã giỏi hơn cô rất nhiều.
Bất giác tôi nhìn xuống lớp học, các em đang cắm cúi làm bài, rồi một ngày mai đây các em cũng sẽ ra trường. Trong lòng tôi dâng lên một niềm ước, mong cho tất cả các em luôn tâm sáng chí bền, vững bước trên con đường các em đã lựa chọn để sống thực sự là một con người có ích. Ngôi trường này, những người thầy cô giáo luôn mong đợi một ngày đón các em trở lại, để sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn, những thành công dù lớn hay nhỏ nhưng đối với mỗi thầy cô đó là niềm hạnh phúc, một hạnh phúc thật ngọt ngào.
BBT website khoa CNM
Vũ Thị Thư