Mỗi buổi sáng thức giấc!

Ngày đăng: 10:19 - 09/04/2018 Lượt xem: 610
 Mỗi buổi sáng thức giấc!
Đinh Ngọc Trang-CĐM9-K13
Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội
 
Sân trường –ĐHCN Dệt May Hà Nội
 
 Cuộc sống sinh viên của tôi là khi tôi yêu Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội. 
 
 Sáng hôm nay tôi ngủ dậy làm mọi việc cá nhân rồi rời khỏi ký túc xá của trường. Tôi đến lớp đúng giờ, ngồi vào vị trí học vị trí của tôi không phải là một mặt bàn đầy sách vở hay một chiếc máy tính cũng không phải là một bàn với dụng cụ thí nghiệm. Đó là một chiếc máy may, nó đã qua quen thuộc đối với tôi từ độ cứng bàn gà kim máy, đồng tiền căng chỉ ... . Ở chỗ này, tôi có thể thấy các bạn trong lớp, cô cất giọng nói ấm áp như mọi ngày về những vấn đề chúng tôi sẽ học hôm nay để hoàn thiện một mẫu áo sơ mi nam. Vậy năm tiếng sau tôi đã hoàn thiện được chiếc sơ mi nam ra khỏi xưởng là 12 giờ. 
 
Bước xuống sân trường trời vẫn nắng gió thổi nhẹ, xa hướng cổng trường sinh viên các khoa đang ra về nhìn cũng đoán được chủ yếu là khoa công nghệ may, giấy vẽ thiết kế, thước 60 phân, hôm nay họ về sớm hơn thì phải. Sinh viên trường tôi chủ yếu là nữ nên va vào một bạn gái là bình thường nhưng mà sao tôi thấy có gì thiếu thiếu và thân thuộc. À tôi chợt nhớ ra một việc là phải ra ngoài quán may để lấy chiếc áo mà tôi nhớ họ đính cúc hộ, thế tôi đi ra quán may luôn. Ra  đến nơi tôi thấy mấy anh chị khóa trước ngồi máy may để may nốt bài dù đã hết giờ .... chắc là gấp lắm. Đứng bên cái máy mà mỗi buổi tối tôi thường may may tôi đợi chị chủ quán nhìn xung quanh. Thì ra là mai là ngày thi may quần âu nên hôm nay mấy anh chị gấp thế để chuẩn bị tốt cho bài thi tôi giật mình thấy phía sau. Đó là bạn nữ lúc nãy hóa ra là chị lớp trên. Tôi đâm tò mò nhìn kỹ, đó là một cô gái rất xinh đẹp, cằm nhọn và đôi môi nhỏ và có đôi mắt to lấp lánh. Bỗng cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi rồi cười xong lại cúi xuống may tiếp. Tôi lấy áo của tôi rồi đi về ký túc xá mà hơi hụt hẫng tôi có nên làm gì đó. Buổi sáng kết thúc như thế một buổi sáng với những truyện bình thường cùng bầu trời đẹp đẽ và bầu trời ấy vẫn đẹp đến chiều tôi đi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện của của nhà trường. 
 
Đến khu C lúc hai giờ khu nhà thể chất đã dông kín người tôi nhận thấy tinh thần khá hơn vì ở đây có rất nhiều sinh viên tình nguyện đứng ra hướng dẫn rất nhiệt tình. Tôi đi một mình vì bạn tôi đi với bạn gái của cậu ấy rồi đi vào khu khám sức khỏe tôi quan sát thấy có giường đôi và khẩu hiệu hiến máu đôi, hình như hiến máu đôi được nhiều quà hơn thì phải tôi thấy thế nhưng kệ chứ đăng nào cũng dc quà nhỏ cũng được. Cầm bút đăng ký hiến máu tôi bị vỗ vào vai, tôi quay lại cô gái mà hồi trưa tôi gặp cố ấy đã rủ tôi hiến máu đôi, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý đến vậy . trong khi hiến máu tôi biết được rất nhiều điều từ cô gái này,  cô ấy chọn ngành may vì cô ấy đam mê ngành may và chất lượng đầu ra của ngành rất tốt.... và cũng rất ổn, học tập ở đây rất vui vẻ và hơn nữa tôi đã biết được cô ấy và đến bây giờ chúng tôi đang quen nhau. 
 
     Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ cô gái của tôi và bạn gái của tôi, cả hai đều chọn ngành may và đều quan tâm nhau. Ngôi trường- Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội nơi chắp cho tôi về tình yêu ngành may, tình yêu đôi lứa hòa cùng bao nhiêu kỷ niệm sẽ mãi đến sau này

Các bài viết khác

Liên kết website