"Đại học không học đại" Bài 15

Ngày đăng: 02:38 - 27/10/2021 Lượt xem: 217
Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về
Thời gian có thể lấy đi của bạn nước mắt, những ký ức đau buồn nhưng cũng mang lại cho bạn những niềm vui, hạnh phúc, kỷ niệm mà bạn không bao giờ quên. Điều đáng sợ đó chính là thời gian trôi đi một cách không ngừng, việc níu kéo thời gian là việc không thể nào làm được, chúng ta chỉ có thể chân trọng nó, tận dụng món quà này một cách ý nghĩa nhất, để sau này không phải nuối tiếc về nhiều thứ. Và nơi đây “HTU- Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội” là nơi cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ về một môi trường mới to và rộng hơn rất nhiều những gì tôi đã trải qua. Nơi đây không chỉ có bạn bè mới mà còn có những kiến thức với những kỹ năng thiết yếu cả và chuyên môn mà còn cả về kỹ năng sống. Điều đó thật đáng trân quý.

(Khuôn viên nhà trường trong một đêm trăng)

Ngẫm lại vẫn còn xao xuyến lắm, 4 năm trước cũng trong khoảng thời gian này, tôi háo hức chờ điểm và mong ngóng đi học đại học. Niềm mơ ước không hề nhỏ bé của cô gái với nhiều ước muốn, đam mê bước chân vào cánh cửa đại học. Mang trong mình nhiều hoài bão, nhiều suy nghĩ, nhiều bỡ ngỡ và lo lắng không biết mình có học được không? Mình có ra được trường không? Liệu mình có làm quen được với môi trường mới này không đây? Ấy thế mà, giờ đã gần xong xuôi rồi đấy các bạn ạ. Năm nay không còn được dự lễ khai giảng của trường nữa mà thay vào đó tôi trông chờ ngày lễ tốt nghiệp sau bao năm đèn sách mệt nhọc.
 
Thực sự phải nói ra từ sâu trong tận đáy lòng những lời biết ơn trân thành nhất gửi đến mái trường thân yêu này, đến những thầy cô kính mến và các bạn thân yêu của tôi. Có thể 4 năm không dài nhưng đâu đó vẫn là những kỉ niệm và bài học khắc cốt ghi tâm. Tôi đã tự nguyện xin gia đình cho được học đại học và chính tôi đã lựa chọn ngôi trường này. Tất nhiên, trước khi vào đây tôi đã phải tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn nơi học tập phù hợp và ngành nghề phù hợp cho bản thân mình và tương lai của mình. Tôi hiểu khoảng thời gian các bạn đưa ra quyết định lựa chọn ngành nghề là khoảng thời gian vô cùng áp lực và phải suy xét rất nhiều. Tôi cũng vậy, tôi đã thuyết phục gia đình mình và mong rằng họ tin vào quyết định của tôi, sẽ ủng tôi để tôi thực hiện ước mơ. Ngày ấy, mọi người đều hỏi tôi:” Tại sao lại học may?” “Học may làm gì cho tốn tiền? Sao không đi làm luôn vừa có lương? Vừa không tốn thời gian?” “Học may về xong làm công nhân may à?”. Chắc hẳn đa số các bạn ở trường mình cũng nhận được những câu hỏi ấy giống tôi đúng không? Những câu hỏi ấy cũng tác động một phần không nhỏ tới tôi và gia đình. Nhưng tôi vẫn tin vào quyết định của mình và bước chân xa quê hương, tôi có niềm tin mạnh mẽ và muốn chứng minh mình đã đúng. Khoảng thời gian đầu quá khó khăn với tôi, tôi chưa thích nghi được với môi trường mới và xa nhà, tôi nhớ quê hương, nhớ gia đình. Tôi đã suýt lung lay và muốn về quê. Nhưng dần dần được gia đình và bạn bè động viên, tôi đã cố gắng bước tiếp.
 
Các bạn chắc cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian dễ bị lay động bởi chính bản thân mình hoặc tác động từ bên ngoài đúng không? Cố lên các bạn! Tôi hiểu cảm giác ấy và rồi tôi cũng đã hoàn thành xong 4 năm đại học của mình. Ai cũng sẽ có lúc muốn gục ngã, muốn dừng lại nhưng cái gì cũng sẽ có cái giá phải trả mà các bạn. Thành công và thất bại ranh giới mỏng manh lắm nên đừng nản chí. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy những cái cớ cho lý do bạn muốn bỏ cuộc. Hãy tự yêu bản thân mình, theo đuổi đam mê cho mình một mục đích rõ ràng. Thời gian qua đi chỉ có những hối tiếc ở lại thôi.
Thực tế mà nói, tôi thấy trường đã cho tôi rất nhiều bài học. Thầy cô giáo ở đây, phải nói rất có tâm, có kinh nghiệm và đặc biệt thứ mà tôi thấy trong họ là lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề và sự thân thiện gần gũi để có thể chia sẻ kinh nghiệm và các bài học cho sinh viên. Họ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được điều đó và tôi – tôi rất yêu họ. Các thầy cô luôn nói, chúng ta học đại học là rất vất vả và khuyên chúng ta luôn cố gắng vì kiến thức nặng và cần nhiều các kỹ năng khác cả về giao tiếp và trình bày. Trong mỗi bài học chúng tôi đều rút ra được các kinh nghiệm khác nhau từ các thầy cô để sau ra này ra trường có thể áp dụng vào công việc thực tế. Có những ngày học nhiều uể oải, lười nhác nhưng mà về mới thấm hậu quả các bạn ạ. Kiến thức bị hổng, thiếu sót một tí thôi là ảnh hưởng rất nhiều từ bài này sang bài kia và môn này sang môn kia. Sau này học mới thấy nó liên quan đến nhau rất nhiều các bạn ạ. Không hề chủ quan được một chút nào. Đó chính là những gì mình rút ra, nhiều khi có thể kịp ra kinh nghiệm nhưng nhiều khi lại muộn mất rồi. Lúc làm đồ án hay bài tập lớn là mới hiểu ra và tiếc nuối.

(Ảnh chụp nhà C5)

Đôi khi ta có thể trách thầy cô khó tính hay khắt khe và nhiều khi lại trách họ không hiểu cho sinh viên chúng ta rằng :” chúng em có rất nhiều bài tập của rất nhiều môn phải hoàn thành”. Ngẫm lại mới thấy, thực ra thầy cô cũng gia đình riêng, ngày lên lớp giảng dạy của rất nhiều lớp về nhà còn gia đình rồi còn giáo án này kia. Đôi khi là sự ích kỷ mà không biết rằng họ cũng đang hi sinh cho mình, hết lòng vì cái nghề họ đang theo. Biết là ai cũng làm vì đồng lương nhưng ở đây họ đã cho đi tất cả những gì họ đã và đang trải qua để trau dồi kiến thức cho chúng ta để chúng ta nhận lại những kiến thức bổ ích. Vậy tại sao chúng ta không vui vẻ tiếp thu nó vì nó là những gì chúng ta đang cần và rất cần?
 
Có nhiều người vẫn đưa ra quan điểm rằng:” Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công”. Đúng vậy, nhưng theo tôi :”Đại học là con đường dẫn đến thành công ngắn và ổn định nhất.” Tôi đã đọc được câu nói của Bill Gates trong một bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng: "Hãy ở lại trường hỡi các bạn sinh viên. Mặc dù tôi đã bỏ học và may mắn thành công khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm. Nhưng một tấm bằng đại học vẫn là con đường chắc chắn và an toàn nhất để thành công." Có thể sau này bạn sẽ gác lại tấm bằng đại học để đi theo một hướng đi mới hoặc là thử sức kinh doanh nhưng nếu có thất bại ít ra bạn vẫn còn có một nền tảng đằng sau để bắt đầu lại từ đầu.
 
Thực tế cho thấy những người không học đại học mà vẫn thành công thường họ là thiên tài mà thiên tài dĩ nhiên chỉ chiếm số ít và chúng ta không phải là một trong số họ. Hoặc số khác không phải thiên tài thì đơn giản họ có hậu thuẫn từ gia đình: nối nghiệp từ bố mẹ, được đầu tư tài chính để kinh doanh và phát triển hướng đi riêng của mình.
 
Thật ra là dù chọn con đường nào đi chăng nữa chủ yếu là do ý chí của bản thân, khoan hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực chẳng phải có rất nhiều người thoát nghèo vượt khó đi lên nhờ đi học đại học và nỗ lực bản thân của mình hay sao. Xã hội không suy xét rà soát được bạn có học đại học hay không nhưng hầu hết người có học vị cao mang tầm ảnh hưởng lớn đều có trong mình ít nhất một tấm bằng đại học.
 
Giáo dục là một trong những cách thức đơn giản nhất để tạo ra sự thay đổi. Kiến thức và kinh nghiệm là 2 thứ mà dù ít hay nhiều sinh viên đại học nào chắc chắn phải nhận được. Có thể các bạn nghĩ lượng kiến thức ngày ngày giảng viên nhồi nhét vào đầu chỉ thật sự phát huy tác dụng vào mỗi kỳ thi. Có ai thắc mắc rằng tại sao giáo trình có đủ thậm chí rất dày và nhiều chữ nhưng vẫn cần có giảng viên hướng dẫn không? đó chính là tầm quan trọng của sự truyền tải tri thức. Những kiến thức đó chỉ có thể học đại học bạn mới có cơ hội tiếp thu và mang nó làm hành trang trong cuộc đời mình.
 
Có nhiều người lại mạnh dạn tuyên bố cho rằng: 4 năm học đại học tôi chẳng thấy mình rút ra được bài học gì chỉ thấy tốn tiền. Các bài học vẫn luôn hiện diện xoay quanh bạn trong các tiết học những chia sẻ, trải nghiệm truyền đạt kinh nghiệm sống mà giảng viên thể hiện trên lớp hoàn toàn miễn phí hãy góp nhặt nó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng mình đã thay đổi và phát triển như thế nào.
 
Tôi với kinh nghiệm của bản thân mình, cũng đưa ra quan điểm và cũng có thể lời khuyên cho các bạn đang học tập tại trường rằng: các bạn hãy cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu mà mình đề ra và các bài tập thầy cô đã giao và giảng trên lớp. Không có một kiến thức nào là thừa cả. Hãy tập trung và hoàn thành chúng. Đôi khi có khó khăn đừng nản chí, các bạn vẫn có bạn bè và thầy cô để giải đáp. Hãy đi tốt con đường với ngành nghề mình đã chọn. Hãy luôn nghĩ rằng để bước chân vào đại học chúng ta từng phải trải qua những gì để mà cố gắng. Đừng suy nghĩ đơn giản rằng chúng ta học chỉ đến cần một tấm bằng mà hãy suy nghĩ rằng chúng ta khi đã có tấm bằng này, kiến thức mà ta có là những gì. Hãy trân trọng những kiến thức mà mỗi ngày ta đang được truyền đạt, xin đừng thờ ơ hay phớt lờ nó mà hãy tận dụng nó một cách triệt nó để các bạn ạ. Không gì là dư thừa đối với chúng ta cả.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, ngành dệt may Việt Nam đang dần phát triển và lớn mạnh. Tuy không phải ngành mới mẻ nhưng đang được các nhà đầu tư quan tâm. Để đáp ứng được nhu cầu nhân lực, với các ngành nghề thiết yếu cho ngành may như: công nghệ may, thiết kế thời trang, ngành cơ khí, ngành sợi dệt, ngành quản lý công nghiệp…trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có kỹ năng nghề, năng động, sáng tạo, hội nhập. Tại nơi đây, nhà trường cũng đã kết hợp cho sinh viên trường ta cả về đào tạo với thực tiễn, luôn gắn kết lý thuyết với thực hành, được thực hành trên dây chuyền sản xuất doanh nghiệp. Như các bạn đã và sẽ thấy nhà trường tạo cơ hội trực tiếp cho sinh viên tiếp cận với máy móc thực tế để giúp chúng ta rèn luyện và làm quen dễ dàng hơn.
 
Tôi là một sinh viên ngành công nghệ may, vào cuối năm nhất, tôi đã được tiếp cận với một số máy móc liên quan đến ngành may như: máy may, máy vắt sổ… và sau đó, được trực tiếp thiết kế, cắt may hoàn thiện sản phẩm. Nhìn và ngẫm sản phẩm mình làm ra thật tuyệt, đầy tự hào các bạn ạ. Có một vài bạn vẫn tự ti vì đến năm 2, năm 3 chưa thể điều khiển máy móc theo ý muốn. Bản thân tôi cũng đã như vậy. Nhưng được thầy cô và các bạn không ngừng nhiệt tình giúp đỡ tôi đã dần không còn rụt rè, nhút nhát nữa. Nhưng đừng lo, hãy không ngừng cố gắng và từ bỏ. Vậy mới thấy, chúng ta luôn luôn phải chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hơn.
Hãy cố gắng thực hiện ước mơ và con đường mình đã chọn nhé, HTU chính là ngôi nhà lớn và tuyệt vời của chúng ta. Cảm ơn nhà trường rất nhiều. Lựa chọn mà tôi thấy tự hào nhất, tuyệt vời và đúng đắn nhất chính là nơi đây. Tôi đã cho mọi người thấy, tôi học 4 năm không phải là lãng phí mà tôi đã có 4 năm trau dồi cuộc sống, kinh nghiệm, tôi có kiến thức và tôi có thể làm chủ tương lai để mà lựa chọn nơi làm việc mà tôi mong muốn. Tôi mong các bạn cũng vậy, hãy yêu cái ngành nghề, cái nơi đào tạo nó để sau này bạn có một công việc ổn định, một cuộc sống mà bạn mong muốn. Tại sao ở một cái nôi đầy tiềm năng như vậy mà ta không biết tận dụng thay vì chê trách và than phiền đúng không các bạn? Đâu cũng là do mình, một phần là do duyên trời mà ta được gặp gỡ nơi đây.

(Sân bóng chuyền sau nhà C5)

Cảm ơn vì đã có cuộc thi này, để tôi được nói ra một vài tâm sự trong lòng của một sinh viên đang háo hức ra trường để đến với một môi trường làm việc mới. Nhưng trong lòng lại đầy tiếc nuối và biết ơn con người và ngôi trường nơi đây. Cảm xúc thật khó tả, đôi dòng giống như lời lưu bút cũng không thể tri ân hết công lao của những người đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi sớm khuya. Tôi rất mong các bạn sinh viên còn đang học tập nơi đây hãy tận dụng thời gian khi còn ở trường hãy cố gắng học hỏi, tiếp thu. Mỗi khó khăn hay chuyện không vui thì coi như một bài học quý giá các bạn ạ. Tôi xin chúc các bạn may mắn và không ngừng nỗ lực trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn các bạn của tôi đã luôn bên tôi lúc vui vẻ và cùng nhau học tập, vui chơi. Em xin trân thành và vô cùng biết ơn thầy cô và nhà trường đã cho em rất nhiều và rất nhiều bài học. Tạm biệt HTU-mãi mãi một kỉ niệm đẹp, hẹn ngày nào đó ta gặp nhau. YÊU THƯƠNG!
 
Tên tác giả: Tạ Thị Phương

Các bài viết khác

CHUYẾN ĐÒ THẦM LẶNG
20/11/2021
346 lượt xem

Liên kết website