Vậy là một mùa thu nữa lại trôi qua, và đó cũng là mùa thu cuối cùng tôi được học tập dưới mái trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều kỉ niệm khiến cho tôi và các bạn cùng khóa không thể nào quên.
Cũng nhanh thật! Mới ngày nào tôi chập chững, e ngại, nép mình sau lưng Bố trong ngày đầu tiên nhập học. Thế mà thoáng chốc, nay đã là sinh viên năm cuối rồi. Nhìn lại những bậc cầu thang, những hành lang quen thuộc rồi thư viện, nhà xe... Đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn là thế, như đã gắn bó từ lâu. Có lẽ sinh viên năm đầu thường háo hức khám phá môi trường học mới, tìm hiểu và thử nghiệm những điều lạ lẫm. Còn sinh viên năm cuối thì thường “hoài niệm” về trường lớp, thầy cô nhiều hơn. Nhớ về những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ mà chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ quên được.
Là sinh viên, kỷ niệm vui cũng rất nhiều, nhưng buồn cũng không thiếu. Nhưng nhớ nhất là những ngày dành giật nhau để đăng kí tín chỉ, ấm ức phát khóc khi chờ đợi cả đêm, đến lúc mở cổng đăng kí thì lỗi mạng...nhớ những ngày đi học về đói rã rời thì lại bị thủng lốp xe... “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa” - đây là lời một nhân vật trong một bộ phim tôi rất yêu thích. Được học tập dưới mái trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, được trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để lập nghiệp, được có thêm nhiều bạn bè, được rèn luyện kỹ năng sống. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và luôn cảm thấy rất tự hào vì được học ở đây. Ai cũng có một thời áo trắng đến trường. Thuở thanh xuân và kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai. Nên hãy học tập và vui chơi hết mình. Để mỗi lần bạn nhớ lại thời sinh viên, trên môi sẽ luôn nở một nụ cười tỏa nắng nhé...
Nguyễn Thị Huyền
(ĐHM4- K1)