22 tuổi, cái tuổi mà người ta thường bảo là chênh vênh và là cái tuổi mà chúng ta phải bắt đầu học cách trưởng thành bước vào xã hội. 22 tuổi, tôi mới chỉ là cô sinh viên năm cuối với những ước mơ dường như còn đang dang dở của thời tuổi trẻ. Năm cuối là lúc chúng ta phải bắt đầu dự tính cho tương lai sau này, mà công việc là cái quan trọng nhất, không phải người ta thường nói là "ác mộng không phải là hết tiền, thất tình hay bạn bè bỏ rơi mà là thất nghiệp" hay sao? Năm cuối, tôi bắt đầu biết rằng tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ mà để lỡ cả thời sinh viên nhiệt huyết của mình.
Đúng là thời gian sẽ không chừa một ai và chỉ còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ rời xa giảng đường đại học, rời xa bạn bè, rời xa những kỉ niệm một thời, xa cả những dự định mà tôi từng muốn thực hiện ở khoảng thời gian còn là sinh viên. Chúng ta, những cô cậu sinh viên năm cuối ai cũng đều sẽ có một cuộc đời riêng của mình, nhưng trong trái tim mỗi người chắc chắn sẽ chẳng ai quên được.
Năm cuối có ai giống như tôi không, ngồi ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua mà tiếc nuối quá. Bây giờ, tôi đang ngồi ước cho thời gian trôi qua chậm lại, cho tôi có thêm thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp hơn nữa, để sau này ngoảnh lại còn có nhiều cái mà mỉm cười.
Các bạn cũng vậy nhé, khi khoác lên mình tấm áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, dù bạn đang khóc hay cười thì đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Khoảnh khắc của tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Tôi mong là tất cả chúng ta _ những bạn sinh viên năm cuối sẽ ngày càng trưởng thành hơn, luôn thành công với những mục tiêu của chính mình. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng đừng quên khoảng thời gian tươi đẹp này tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội...nhé!
Lê Thị Phương Thảo
(ĐHM6-K1)