Kỳ lạ thay thời tiết năm nay. Hà Nội đón tết trong cái nóng đổ lửa, mùa xuân đương rộ lại đổ mưa giông? Hạ sắp qua lại buông mưa phùn, giữa hè đổ lửa, mùa hạ bỗng thành đông…
Kỳ lạ thay! Phải chăng thời tiết đang trêu đùa cỏ cây hoa lá. Khi cây bằng lăng cạnh nhà C3 đang lim rim, rực đỏ hoa phượng nơi cổng trường ta lại thấy phảng phất đâu đây hương hoa sữa ký túc xá Trường may.
Mùa hương ấy gọi về những lãng mạn dịu êm, gọi về cả những hờn giận xa lánh. Hoa sữa ấy mà, đủ thứ cảm xúc để nhớ để gọi tên, để ghét bỏ, để rồi chỉ cần ngửi mùi hương ấy lòng ai đều thổn thức bồn chồn đến lạ.
Hoa sữa trong KTX trường may
Riêng tôi – một cậu sinh viên nhỏ, lại bồn chồn nhớ về khoảng thời gian 2 năm tôi gắn bó với mái trường mến yêu mang tên trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội. Nói ra thì có bạn lại cười khẩy về sự “yêu thương” đó. Ừ thì chính tôi còn có khoảng thời gian nghĩ như vậy khi mới bước chân vào trường, quay cuồng trong các môn đại cương, hay khi mới đặt chân lên chiếc máy may. Khoảng thời gian đấy là những kí ức khó quên nhất trong cuộc đời này của tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi đầu tiên cầm hồ sơ lên trường để nộp, tôi đã cảm nhận được sự thân thiện của những con người nơi đây, từ sự hướng dẫn tận tình về chỗ để xe của các cô, chú bảo vệ đến sự tư vấn nhiệt tình của cán bộ tuyển sinh. Không chỉ vậy, quang cảnh trường cũng đã gây ấn tượng mạnh cho tôi, tôi đã choáng ngợp khi nhìn thấy ngôi trường “to to”, nó quá khang trang sạch đẹp, có cây xanh, hồ nước điều hoà phù hợp cảnh quan môi trường sư phạm. Gồm 2 khối nhà giảng đường 11 tầng, 2 khối nhà 5 tầng, nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà giáo dục thể chất. Tôi không nghĩ trường Đại học Công nghiệp Dệt May lại đẹp như vậy, ngay lúc đó tôi đã xác định đây là ngôi trường đáng mơ ước của mình và mình sẽ chọn để khởi tạo tương lai sau này.
Khuôn viên trường
Rồi tôi trúng tuyển, bước vào những ngày tháng học tập miệt mài trên ghế nhà trường, tôi đã nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn sinh viên khác nhưng cũng rất nhanh tôi bị quay cuồng trong các môn đại cương, nó quá khó với một thằng con trai vốn chỉ học văn như tôi. Tôi bị strees, bị áp lực, sợ học các môn học ấy. Trong lúc khó khăn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của cô giáo chủ nhiệm Đoàn Thị Thu Hương. Với sự tận tâm, tâm huyết của người giáo viên cô đã giúp tôi thoát khỏi strees, giúp tôi để có một thời gian biểu phù hợp cho học tập, hướng dẫn cách đọc thêm tài liệu. Cuối kì tôi đạt giải nhất một môn học trong kì thi Olympic, tôi khoe cô, cô cười mà nói rằng “cô chả cần nhiều, chỉ cần chúng tôi như thế là cô vui rồi”. Câu nói ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên.
Sang kì học thứ hai với môn học khó quên mang tên Kỹ thuật May. Lớp học lí thuyết gần 60 con người chưa hề biết gì về may mà thời lượng chỉ có 15 tiết học. Điều may mắn cho chúng tôi đã được cô Thúy Hồng dạy bảo và giúp đỡ. Với sự nghiêm khắc vốn có của mình và vốn có kiến thức chuyên sâu về ngành may cô đã đặt nền tảng kiến thức cơ bản nhất cho chúng tôi về may. Vì điều này mà chúng tôi vẫn hay trêu nhau rằng “cô đã đưa chúng tôi đến với ngành”. Hồi mới đi học thực hành may, đứa nào đứa ấy cũng tay xách nách mang, nào là kim, chỉ, nào là kéo, vải nhưng trên tất cả chúng tôi vẫn thấy hào hứng và chờ đợi giây phút được may. Đúng là “gian nan thử sức người”, mọi thứ không như tôi mong đợi: cô dạy học may đường thẳng thì tôi lại cho ra đường cong, học đường may vòng tròn thì kết quả lại là đường zic zắc,…rồi còn rất nhiều vụ dở khóc dở cười khác nữa. Nhưng trên tất cả nhờ sự động viên của các thầy giáo, cô giáo mà giờ đây tôi và các bạn đã biết may áo sơ mi cho chính mình, may được quần âu và cả áo dài nữa nhé!
Giờ học chuyên ngành may
Giờ học thiết kế
Giờ học giác sơ đồ trên máy tính
Sinh viên ngành Công nghệ May thực tế tại doanh nghiệp
Khoảng thời gian 2 năm ở trường, ngoài những giọt mồ hôi rơi trên trang sách còn cả những giọt mồ hôi rơi trên sàn diễn, rơi trên sân cỏ bởi nhà trường ngoài chú trọng giáo dục nghề nghiệp còn quan tâm chăm sóc đầy đủ cho sinh viên bằng các hoạt động tập thể, ngoại khóa. Những đêm giao lưu văn nghệ bùng cháy cùng những điệu múa mê hồn cùng những điệu nhảy hòa theo tiếng hát sinh viên ngân cao như tòa nhà C4 vậy! Để có những tiết mục văn nghệ đỉnh cao là sự dày công tập luyện của các bạn sinh viên vào mỗi buổi tối. Quên sao được những đêm hè còn nóng cháy mỡ, mới ăn cơm xong điện thoại đã vang lên rủ nhau đi tập,… quên sao được những lưng áo thấm đẩm mồ hôi, những vết xước trên tay và cả gót chân sưng tấy nữa
Đại nhạc hội chào đón tân sinh viên
Nếu ai đó hỏi tôi rằng “Bạn có gì ở tuổi 20”. Tôi sẽ trả lời luôn mà không ngại ngùng rằng tôi có những người thầy cô tận tâm với nghề để trang bị cho tôi kiến thức vào đời, tôi có những người bạn hiền, tôi có một ngôi trường rất đáng tự hào mang tên trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.
Đào Quang Trường – ĐHM4 – K2